Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_16
Mùa hè, trời nóng nực, nha đầu này chưa bao giờ chui vào trong ngực mình, lúc nào cũng: ôm nóng quá, nóng quá, chàng xích ra xa một chút. Nhưng vào thu gần đông, khí trời lạnh xuống, thì lại giống như bây giờ, hận không thể hai người dính lấy nhau.
Vươn tay, như trút giận nhéo lên gò má ngủ đến đỏ bừng kia, Dận Chân rất có loại cảm giác mình bị lợi dụng.
Chắc là cảm giác bị đau, Điềm Nhi mơ màng mở mí mắt nhập nhèm ra, chép chép miệng nhỏ, thấy Dận Chân đang trừng mắt nhìn nàng, theo bản năng liền cười cười lấy lòng, sau đó rướn cổ, bẹp một ngụm hôn lên môi trượng phu, cả mặt đều như là ‘Ngoan đi, ngoan đi, ngủ ngoan đi a, đừng phá nữa’.
Nha đầu này, xem hắn là Tám Cân sao!
Dận Chân khóe miệng giật giật, cặp mắt trừng càng phát ra cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.
Chỉ tiếc, người nào đó ngâm nước nóng ngâm đến toàn thân như nhũn ra, hoàn toàn không có tinh thần tiếp thu được tín hiệu “khó chịu” kia, chỉ như con lợn con ủi ủi vào trong ngực nam nhân vài cái, liền nhắm mắt, ngáy o o.
zz(~o~)zz.
Lại ngủ trong chớp mắt rồi, thật đáng hận!!
Nghe từng làn hương thơm truyền tới từ trên người thê tử, trong lòng Dận Chân dần nổi lửa, lập tức liền lột áo mỏng trên người Điềm Nhi, đè lên.
Trong chốc lát, trong màn ấm áp như xuân, liền truyền đến tiếng nam nhân hổ gầm cùng nữ nhân rên rỉ, “Hắt hiu trời lạnh vào đêm, gió thu hây hẩy cỏ thơm mọc đầy” (Tảo thu – Hứa Hồn), đúng là uyên ương giao cảnh, tình thâm ái nùng.
Bình minh ngày hôm sau.
Điềm Nhi mở mắt ra, nhìn nam nhân còn nằm bên cạnh, không khỏi có chút sững sờ. Lại quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới sực nhớ ra, bây giờ bọn họ không ở trong phủ bối lặc mà là trong thôn trang ôn tuyền.
Bởi vì lúc nào, cứ sáng sớm là Dận Chân lại dậy trước nàng, cho nên Điềm Nhi rất ít được thấy khuôn mặt say giấc nồng của trượng phu vào sáng sớm.
Vị hôn phu đại nhân lớn lên trông thật đẹp trai nha~~~
(Nguyên văn : hảo soái: đẹp trai)
Bất tri bất giác, Điềm Nhi nổi lên hoa si, đỏ cả mặt, mấp máy môi, lại mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được, lén lút sáp lại gần, như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn lên khóe môi nam nhân.
Lại một cái.
Lại một cái nữa
Lại một cái nữa nữa.
Cô nương nào đó dường như thấy trò đùa nhỏ này rất kích thích, chơi đến quên cả trời đất.
Song, trên thế giới này có một câu gọi là “đùa với lửa”. Hôm nay Điềm Nhi sẽ tự mình tiếp thụ được.
Cánh tay rắn chắc cường tráng nhanh như tia chớp duỗi ra, tại lúc Điềm Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đặt tại trước ngực nam nhân.
Chột dạ vì làm “chuyện xấu”, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng đỏ, chui chui tránh tránh như con rùa đen rụt đầu,
“Đừng nhúc nhích!” Nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc vỗ lên cái mông nhỏ kia vài cái.
Chương 33: Cún con
Cái mông chịu khổ thảm hại, Điềm Nhi hít hà hai tiếng, ủy khuất nhếch miệng nhỏ lên.
Bởi vì tối qua đã ăn rất “no”, cho nên hiện tại Dận Chân cũng không có tâm tư hoa mỹ gì, có điều tiểu nhân nhi trên người quá mức thơm mềm, xúc cảm mềm mịn như chạm vào đậu hủ non vậy, chỉ ôm thôi cũng cực kỳ thoải mái. Dận Chân khép hờ mắt, vẻ mặt có chút hưởng thụ.
Hai vợ chồng cứ ôm nhau sát rạt như vậy, mãi đến khi bên ngoài truyền đến thanh âm dè dặt của Tô Bồi Thịnh: “Gia, đã giờ thìn, có thể dậy chưa ạ?”
Điềm Nhi lúc này toàn thân trần trụi, nghe thấy thanh âm của người ngoài khó tránh khỏi cực kỳ thẹn thùng, lầm bầm từ trên người Dận Chân lăn xuống, vèo một cái, như con chuột chũi rúc vào trong chăn.
Dận Chân bất đắc dĩ mở mắt ra, trong lòng thầm mắng Tô Bồi Thịnh một tiếng.
Nhưng trời cũng không còn sớm, đành phải ngồi dậy. Hai vợ chồng đều im lặng tự mặc quần áo, tự rửa mặt chải đầu. Đợi đến khi Điềm Nhi ăn mặc ổn thỏa, đi ra khỏi buồng trong, Dận Chân đã sớm ngồi trước bàn tròn ăn cháo yến mạch.
“Tại sao lại ăn mặc như vậy?” Dận Chân hơi khẽ cau mày hỏi.
Điềm Nhi hiện tại không phải như lúc mới gả vào, cẩn thận dè dặt, lo lắng từng tí một nha, cho dù trượng phu nhíu mày, nàng cũng không sợ. Ngược lại nhẹ nhàng xoay một vòng, mắt to khép hờ, có chút đắc ý, có chút mong đợi hỏi: “Thiếp thân mặc thế này trông được không?”
Lúc này, trông nàng mặc một thân y phục người Hán màu vàng nhạt vân yên, trên vai khoác một đoạn vải bông dày màu xanh nhạt, mái tóc búi song hoàn kế đơn giản, cả người từ trên xuống dưới ngoài đôi khuyên tai đinh hương bằng bạc ra, thì không mang thêm trang sức nào khác, ăn mặc giản dị thanh mát, hơn nữa dung mạo ngây thơ kia, khiến người nhìn thấy chỉ nghĩ đây là một vị thiếu nữ trong khuê phòng, làm sao ngờ được nàng đã làm mẫu thân của một đứa bé rồi chứ?
“Hồ nháo.” Dận Chân sắc mặt âm trầm, lên tiếng quát: “Ngươi là phúc tấn của gia, phải có phép tắc thể diện của phúc tấn, ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì, còn không mau đi thay!”
Điềm Nhi sửng sốt, khoái hoạt ngập trong lòng tất cả đều hóa thành dòng nước xuôi về đông.
Dận Chân thấy thê tử thoáng cái liền đỏ mắt, cúi đầu như một đứa bé chẳng biết làm sao, đứng mãi ở đó không nhúc nhích. Trên mặt nam nhân chợt cứng lại, trong lòng thoáng qua một tia hối hận, toan định muốn nói gì đó, Điềm Nhi lại quay người, vụt chạy vào buồng trong.
Một đoạn nhạc đệm này, kéo dài cho tới buổi trưa, hai vợ chồng đều không được tự nhiên, chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào.
Đến xế chiều, hai huynh đệ Dận Chân, Dận Tường dẫn theo bảy tám nô tài đến rừng cây gần đó săn thú, Điềm Nhi cùng Triệu Giai thị ở trong phòng nói chuyện.
“Tứ tẩu hôm nay sao thế?” Bắt gặp vẻ ấm ức buồn bực trên mặt Điềm Nhi, Triệu Giai thị không khỏi quan tâm hỏi: “Có chỗ nào không khỏe sao?”
Điềm Nhi sao có thể nói cho nàng biết thực tình được chứ, chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Đại khái là tối hôm qua ngâm nước suối lâu quá thôi!”
Mặc dù Triệu Giai thị trong lòng không tin, nhưng miệng lại nói: “Đúng rồi đó, ngâm lâu quá, sẽ đau đầu a.”
Hai chị em dâu lại tán gẫu chuyện nhà, từng câu từng câu, bất tri bất giác đề tài liền dời đến trên người Ngũ phúc tấn.
“Nàng ta trước kia không hề như thế...” Triệu Giai thị nói: “Lúc còn nhỏ, vì hai nhà ở gần, ngạch nương của ta và của nàng qua lại thân thiết, cho nên một cách tự nhiên ta và nàng liền trở thành bạn khuê mật... Uyển Như nàng ấy từ nhỏ đã khác với những nữ nhi nhà khác, cả ngày cứ như con trai thích trèo tường leo cây nghịch ngợm cực kỳ, chọc cho ngạch nương nàng ta nổi sùng không biết bao nhiêu lần...”
Theo lời Triệu Giai thị kể, trong đầu Điềm Nhi dường như xuất hiện hình ảnh một tiểu cô nương mặt mũi lanh lợi, hoạt bát bướng bỉnh, chạy nhảy khắp sân nhà.
“Vậy tại sao Ngũ đệ muội bây giờ lại... ừm... u ám như vậy...” Kỳ thật, nàng muốn nói là ‘trông như oán phụ’.
“Ai! Đó là tẩu không biết.” Triệu Giai thị thở dài nói: “Kỳ thật ở trong những nhà như chúng ta, đàn ông đều không thích chính thê, sủng ái tiểu thiếp cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng mà ngại vì lễ pháp quy củ, người nào mà chẳng lưu lại vài phần cho thê tử. Nhưng Ngũ a ca, lại chẳng biết cớ gì, từ ngày Uyển Như vào cửa liền chán ghét nàng, chỉ đêm đêm lưu luyến bên chỗ thiếp thất, về lâu về dài, tâm của Uyển Như cũng trở nên nguội lạnh, trong lòng có oán, dần dần liền biến thành bộ dáng này.”
Còn có vài chuyện nàng chưa nói, kỳ thật trước khi cưới, Uyển Như đã từng gặp Ngũ a ca một lần, liền lặng lẽ đem lòng ái mộ, vì để làm một phúc tấn tốt, nàng nỗ lực cố gắng trở nên thư nhã quy củ. Lại thật không ngờ, cuộc sống sau khi cưới lại là loại cuộc sống như vậy... Ngày trước yêu sâu đậm bao nhiêu, hiện tại phiền muộn tích tụ nhiều bấy nhiêu.
Điềm Nhi nghe Triệu Giai thị kể, trong lòng không tự chủ cũng dâng lên chút đồng tình với Ngũ phúc tấn. Chỉ là thê tử trên danh nghĩa, lại chẳng phân biệt được nguyên do bị trượng phu “biếm vào lãnh cung”, cũng thật khiến cho người chua xót.
Từ Ngũ phúc tấn liên tưởng đến chính nàng.
Lúc này Điềm Nhi mới phát hiện, mình may mắn cỡ nào, kể từ lúc nàng vào cửa, Dận Chân liền chở che nàng mọi điều, yêu thương đau lòng đủ cả. Nhưng mà nàng lại không biết hồi báo, ngược lại ỷ vào trượng phu tốt, càng ngày càng không biết kiêng kỵ, không biết quý trọng hạnh phúc trước mắt.
Điềm Nhi nắm chặt khăn thêu trong tay, hạ quyết định, chờ Dận Chân trở về, nhất định phải hảo hảo nhận lỗi mới được.
“Thật ra tâm địa của Uyển Như không xấu.” Triệu Giai thị nắm tay Điềm Nhi, ngữ khí chân thành tha thiết nói: “Nếu trước đây có chỗ nào mạo phạm Tứ tẩu, còn mong tẩu lượng thứ bỏ qua.”
“Ta làm sao lại hẹp hòi như vậy.” Hạ quyết tâm, Điềm Nhi liền khôi phục được sức sống trước đây: “Về sau chúng ta cũng nên tụ họp nhiều, trò chuyện nhiều hơn, cũng có thể náo nhiệt một chút.”
Triệu Giai thị nghe xong, mỉm cười nói: “Được!”
Chạng vang tối, đám người Dận Chân đã trở về. Rừng cây gần đây cũng không có động vật gì lớn, chỉ có thể săn vài con chim trĩ, thỏ hoang này nọ. Làm cho Thập Tam gia trực tiếp phun một câu: không đã ghiền gì cả.
Mọi người ăn tối xong, mỗi nhà đều đi nghỉ ngơi.
Điềm Nhi nghiêm chỉnh quỳ gối trên giường ấm, bộ dạng anh dũng hy sinh vì nghĩa. Hai lỗ tai nhỏ bạch ngọc dựng thẳng lên, nghe thấy tiếng vén rèm phật~ bên ngoài, không bao lâu sau, liền có tiếng bước chân truyền đến. Trên mặt Điềm Nhi bày ra nụ cười lấy lòng, ngẩng đầu nhìn ra cửa...
“Gia... ngài... Ơ...” nàng đang nói được một nửa, nhưng tất cả tâm thần liền không tự chủ được mà bị vật trong tay Dận Chân hấp dẫn.
Đó là một cái giỏ trúc màu xám xanh, trong giỏ lót vào miếng vải vụn, trong đống vải lộ ra một cái đầu nhỏ, một chú cún con đáng yêu cực*.
(* chỗ này nguyên văn là: moe chết người, hình như dân TQ bị ảnh hưởng anime của Nhật thích dùng từ moe nhỉ)
Đoán chừng là mới sinh không lâu, thoạt nhìn nó nho nhỏ, đôi mắt to ầng ậng nước, trông như thể rất vô tội. Điềm Nhi vừa nhìn liền liên tưởng ngay đến Tám Cân lúc mới sinh ra, cũng đáng yêu khiến người muốn trìu mến như vậy.
Chuyện nói lời xin lỗi, trong nháy mắt đã bị quăng ra sau ót, nàng khẩn cấp vươn tay, như làm nũng nói: “Mau cho thiếp ôm một tí, ôm một tí thôi!”
Dận Chân thấy thê tử cao hứng như vậy, trong lòng không hiểu sao cũng vui lây. Liền thấy hắn ho nhẹ một tiếng, y theo lời, đưa giỏ trúc trong tay tới.
“Aizz ôi!!! cục cưng bé nhỏ a!” Điềm Nhi thật cẩn thận bế bé cún lên.
Ôi chao~~ nong nóng này, A~~ mềm mại này, A~~ đôi mắt nhỏ iêu chết người này. Thật sự là cực cực cực cực... đáng yêu!
Điềm Nhi tâm hoa từng đóa nở rộ, trông cứ như đứa bé cười đến cực kỳ thích thú.
Sau một lúc lâu, nhiệt độ hưng phấn thoáng giảm xuống, nàng mới mở miệng hỏi, con cún ở đâu ra?
“Trong trang nuôi.” Dận Chân lời ít ý nhiều đáp. Mấy lời như là ôm cún về dỗ vợ vui, có đánh chết hắn cũng không nói.
Nhưng Điềm Nhi “thông minh” cỡ nào a! Nhìn ánh mắt có chút tránh né của Dận Chân, cả tim nàng liền hóa thành thác nước, thật hận không thể chảy vào trong máu thịt Dận Chân, cùng hắn hòa làm một thể.
Dường như không chịu nổi ánh mắt ‘kịch liệt’ như thế, Dận Chân chợt ho húng hắng vài cái, phun một câu: “Gia đi rửa mặt.”, đoạn vội vã nhấc chân chạy biến.
“Xùy~...” Điềm Nhi cười run cả hai vai, khiến cho chú cún nhỏ trong lòng tò mò quay sang nhìn.
Điềm Nhi chọt chọt lên cái mũi nhỏ của nó, ôn nhu nói: “Lông của mày màu vàng, sau này gọi mày là Tiểu Hoàng nhé, được không?”
“Gâu...” bé cún nhỏ đáng yêu hắt hơi một cái.
Ánh trăng mênh mang, xuyên thấu màn cửa sổ dày, lờ mờ rọi vào phòng.
Dưới ánh trăng mông lung, gương mặt ửng hồng của nam nhân tuy nhìn không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt lóe sáng kia cùng hơi thở gấp khó có thể tự kiềm chế trong cánh mũi phập phồng, đã không khỏi biểu lộ rõ ràng lúc này hắn đang hưởng thụ hầu hạ “kịch liệt tuyệt diệu” như thế nào.
Đôi bàn tay mang theo lớp chai mỏng, phủ lên cái đầu nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào, sau đó ục ục lầu bầu một câu gì đó.
Điềm Nhi ngẩng đầu, vừa định hỏi hắn gì đó, lại bị nhấn mạnh xuống lại.
Thực hiển nhiên, giờ phút này cái nam nhân cần không phải ngôn ngữ, mà là đầu lưỡi mềm mại, nóng bỏng kia của nàng.
Thật lâu, thật lâu sau đó.
Điềm Nhi chợt cảm giác cái gáy mình đột nhiên bị dời đi, nháy mắt, một dòng dịch lỏng nóng hừng hực vẩy lên đôi thỏ ngọc trước ngực nàng. Nàng thở dốc kịch liệt, cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái thất thần. Không biết qua bao lâu, lại có hơi thở nóng bỏng sáp tới gần.
Lần này, mặc dù tuyệt vời, nhưng cũng không dùng “phục vụ” hiển nhiên không đủ thuần thục, mà là cuồng nhiệt như gió táp mưa gào mà đánh sâu vào.
Điềm Nhi giống như một con thuyền lá nhỏ không bến bờ neo đậu, theo từng cơn chấn động hung mãnh kia mà lắc lư dập dềnh trôi giạt. Trong lúc ý thức mông lung, dường như nàng nghe được có tiếng người hừ nói “... Đã là mẹ của con ta rồi... cho dù có trẻ cũng vô dụng... Hừ...” (anh Dận Chân ghen ghê ghúm)
Đây là ý gì? Điềm Nhi nỗ lực muốn phân tích một chút, nhưng nam nhân trên người giày vò quá kịch liệt, khiến nàng không thể trong cơn hoan ái mê muội mà để ý lại chuyện đó.
Trong một góc phòng, Tiểu Hoàng đáng yêu im lặng ngóc đầu, có chút tò mò nhìn động tác hai chủ nhân đang A a ư ư... Bẹp bẹp ở miệng bên dưới. Nó có chút dư vị nghĩ, sữa bò hôm nay uống ngon thật. Nếu ngày mai cũng được uống nữa thì hay biết mấy a!!!
Chương 34: Phong vương
Quãng thời gian trôi qua ở thôn trang ôn tuyền, không thể nghi ngờ là khoái hoạt nhàn nhã. Nơi này không có nhiều quy củ, cũng không có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Hắn và nàng như một đôi vợ chồng bình thường nhất, mỗi ngày trải qua cuộc sống “phóng ngựa du săn, ôn tuyền thủy ấm”.
Nhưng thời gian khoái hoạt cũng có lúc kết thúc, hơn nữa trong lòng Điềm Nhi cũng thấy nhớ Tám Cân ở trong phủ, vì thế, sau nửa tháng ở đây, bọn họ liền lục đục lên xe ngựa hồi phủ.
Trong xe, Điềm Nhi giống như con sâu lông không xương, nửa tựa lên người trượng phu, Tiểu Hoàng đáng yêu thì đang say ngủ trong lòng nàng, bình nước trên lò than màu xám sôi lên, phát ra tiếng ùng ục. Phỉ Thúy biết điều lui vào một góc, từ trong rương Bát Bảo bên người, lấy ra một bộ gốm sứ hoa văn xanh vẽ ‘Long vân nâng đào mừng thọ’, lại dọn lên bốn loại trà bánh trên cái mâm sứ cùng màu, cung kính bưng tới.
Vì dậy sớm, lúc này Điềm Nhi đang buồn ngủ, không muốn ăn chút nào. Dận Chân thấy thế liền không hài lòng, cứng rắn xốc nàng lên, Điềm Nhi không còn cách nào, chỉ có thể ăn hai miếng bánh nhân hạt thông, uống vài chén trà nóng, sau đó lại vèo một cái, chui trở về trong ngực trượng phu.
Mùa đông năm nay hình như tới sớm hơn bình thường cũng đặc biệt lạnh khác thường, chỉ mới cuối tháng mười một mà trời đã âm u, gió rét quét mạnh, cho nên lồng ngực nóng hừng hực của Dận Chân là cái ổ yêu thích nhất của cô nương nào đó.
Gần trưa, đoàn người đã tiến vào cổng Tuyên Vũ Môn của kinh thành, sau khi cáo biệt vợ chồng Thập Tam gia, xe ngựa của Dận Chân và Điềm Nhi liền thẳng đường hướng về phủ Tứ bối lặc, Tống thị cùng Lý thị đứng ở cổng trong nghênh đón, Dận Chân không nói nhiều, chỉ tự mình đi đến thư phòng, Điềm Nhi thì về Gia Hòa viện.
Đám người San Hô, Tiểu Hỉ Tử đã sớm đứng chờ ở dưới hành lang, thấy Điềm Nhi đi tới, người người đều vẻ mặt tươi cười quỳ xuống, đồng thanh nói: “Thỉnh an phúc tấn, cung nghênh phúc tấn hồi phủ.”
“Đám tinh quái này!” Điềm Nhi cười vội hạ tay: “Mau đứng lên đi, trời rất lạnh, đều đứng cả đây làm gì, còn không mau vào phòng.”
Đám người vây quanh chủ tử, hi hi ha ha đi vào buồng trong.
Điềm Nhi thoát áo choàng trên người, gấp gáp hỏi: “Tám Cân đâu?”
San Hô nói: “Tối hôm tiểu a ca qua náo loạn cả đêm, bây giờ có chút buồn ngủ, Tiền ma ma đang dỗ ngủ ạ.”
Điềm Nhi nghe xong, khẽ nhíu mày hỏi: “Sao lại náo, thân thể Tám Cân có chỗ nào không khoẻ sao?”
“Phúc tấn yên tâm, tiểu a ca vẫn khỏe!” San Hô cười nói.
Điềm Nhi nghe vậy mới thoáng yên lòng một chút.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Đại ma ma đến yết kiến.
Lần này, Điềm Nhi cùng Dận Chân đến thôn trang ôn tuyền, trong phủ không có người chủ sự, nàng liền thỉnh Đại ma ma ra, duy trì trật tự bình thường trong phủ. Còn trong phòng, nàng để lại Tiền ma ma, San Hô, Tiểu Hỉ Tử chăm sóc Tám Cân, bọn họ đều trung thành với Điềm Nhi, đem con giao cho bọn họ tất nhiên không sai được.
Dù sao chỉ rời đi mấy ngày, trong phủ cũng yên ổn không phát sinh chuyện gì, lúc Đại ma ma súc tích báo cáo lại, Điềm Nhi cũng sáng tỏ toàn bộ.
“Đã làm phiền ngài rồi!” Điềm Nhi cười nói.
Trên gương mặt che kín nếp nhăn của Đại ma ma cũng lộ ra nụ cười, từ sau khi Điềm Nhi sinh hạ Tám Cân, thái độ của Đại ma ma đối với nàng cũng gần gũi hơn nhiều, trong lòng đã bắt đầu xem nàng là nữ chủ nhân chân chính của phủ này.
“Phúc tấn khách khí, lão nô tuổi tác lớn, cũng chỉ có thể làm chút chuyện này thôi.”
Hai người trò chuyện một lúc, Điềm Nhi lại bảo Phỉ Thúy lấy ra một ít nấm dại, hạt thông, bắp đem theo về từ thôn trang, chia cho bà. Sau khi Đại ma ma cảm tạ, rồi lui ra.
Một đường bôn ba, Điềm Nhi cũng thấy hơi mệt, liền cởi áo ngoài, nghiêng người trên tháp nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã ngủ đến sắc trời nhá nhem tối mới tỉnh lại.
Cảm giác một đống thịt thật nặng ngồi trên ngực nàng, Điềm Nhi mắt cũng chưa mở, nhoẻn miệng cười thành một đóa hoa. “Con thằng nhóc xấu xa này!” Dùng sức nghiêng người, nhấc tiểu thối kia xuống.
Ngay khuôn mặt béo còn đang cười khanh khách, nàng bẹp một ngụm hôn lên gò má thịt thịt kia: “Vừa về đến liền khi dễ ngạch nương, con thằng nhóc bất hiếu này!”
Mấy ngày không thấy ngạch nương, Tám Cân cũng không cảm thấy một chút xa lạ nào, vươn hai bàn tay nhỏ bé Ba~ Ba~ liền vỗ vào mặt Điềm Nhi. “Ạch, ạch, ngạch ngạch” vừa vỗ, Tám Cân vừa kích động kêu loạn.
“Con nói gì, con trai ngoan, con vừa nói gì hả?” ánh mắt Điềm Nhi sáng lên, Tám Cân của nàng đã biết gọi ngạch nương rồi?
“Ngạch ngạch, ngạch ngạch.” Tám Cân thỏa mãn yêu cầu của ngạch nương.
Điềm Nhi nghe thế cực kỳ hưng phấn, nàng bế con trai lên, quay đầu nói với Tiền ma ma đứng bên giường: “Bà nghe thấy gì không? Tám Cân đã biết gọi ta là ngạch nương rồi.”
“Nghe thấy được, nghe thấy được ạ.” Tiền ma ma cười khen: “Tiểu a ca của chúng ta thiên tư thông tuệ, tuổi nhỏ như vậy đã có thể mở miệng nói chuyện rồi.”
Điềm Nhi nghe vậy càng cảm thấy kiêu ngạo.
“Con trai ngoan, gọi ngạch nương, gọi một tiếng đi.” Nàng không ngừng dụ dỗ Tám Cân.
Đáng tiếc tiểu bồn hữu Tám Cân “thiên tư thông tuệ”, vẫn không thể phun ra từ “nương” kia, chỉ liên tiếp kêu ngạch ngạch.
Quên đi, ngạch ngạch thì ngạch ngạch vậy!
Điềm Nhi hung hănghôn con trai béo một hồi, mấy ngày không gặp, thật sự là nàng nhớ muốn chết.
Hai mẹ con vui đùa ầm ỹ một hồi lâu, thẳng đến sắc trời dần tối, Dận Chân đến đây dùng bữa tối mới chịu dừng lại.
Điềm Nhi sốt sắng vội vã kể cho Dận Chân ‘đột phá vĩ đại’ biết nói này của Tám Cân. Dẫn Dận Chân cũng ngạc nhiên nhướn mày, duỗi tay, ôm con trai béo đã ăn no qua. “Gọi — a mã.” Hắn thần sắc nghiêm túc yêu cầu.
“Ngạch ngạch, ngạch ngạch.” Đáng tiếc, ngày xưa Tám Cân đối với a mã thân cận vô cùng, lúc này lại không thèm nể mặt mũi.
Dận Chân lại gọi nhiều lần, thế nhưng con trai béo không lĩnh tình, chỉ chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, vô cùng vui sướng kêu “ngạch ngạch”.
Khiến Điềm Nhi ngồi bên cạnh, vui vẻ cười đến đắc ý a.
Dận Chân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dụ dỗ chơi với Tám Cân một lúc, rồi mới cho người bế xuống.
Sau khi hai vợ chồng dùng xong bữa tối, Điềm Nhi thấy giữa hai hàng lông mày Dận Chân trải rộng, liền hỏi: “Gia, hôm nay hình như rất cao hứng?” Nàng thế mà biết, trượng phu lúc nào cũng ‘hỉ nộ không lộ’ này, lúc này dường như có chuyện rất vui.
Quả nhiên — chỉ thấy Dận Chân ném sổ con trong tay lên bàn, cả người nằm xuống trên đùi Điềm Nhi, lười biếng nói: “Hoàng a mã có ý định, trước khi hết năm, phân phong (phân đất phong hầu) cho các vị a ca.”
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi bất ngờ.
Trong đám hoàng tử, Dận Chân xếp thứ tư, trước hắn còn có một là Thái tử, một là Trực Quận vương Đại a ca, và cả Tam a ca cùng là Hoàng bối lặc.
“Như vậy, thật sự phải chúc mừng gia rồi.” Điềm Nhi đương nhiên cũng cao hứng theo, ở thời đại phu quý thê vinh này, chỉ có trượng phu đạt được địa vị cao hơn thì nàng và Tám Cân mới có thể sống tốt được.
Hơn nữa đã từ lâu, nàng cũng nhìn ra, Dận Chân là một người khôn ngoan sắc sảo, chí hướng cực cao. Nói vậy, lần phong vị này cũng có thể làm cho hắn càng tiến thêm một bước đến mục tiêu của mình.
Lúc này, Dận Chân cũng đắc chí thỏa lòng. Đột nhiên đi thôn trang ôn tuyền, tất nhiên không đơn giản vì hưu nhàn gì đó, chính là hắn vì muốn “tránh đầu sóng ngọn gió” mà áp dụng thủ đoạn này, tuy hắn ở thôn trang, nhưng đối với chuyện trên triều đình, có thể nói là nắm giữ cực rõ ràng. Đoạn thời gian gần đây, Thái tử cùng Đại a ca náo loạn ầm ỹ, phía sau hai người lại có Tác Ngạch Đồ cùng Minh Châu chống đỡ, hai phe đấu đá lẫn nhau, cho dù là Hoàng a mã cũng không dám tùy tiện có động thái gì, để làm dịu thế cục này, mới dùng việc phân phong cho các vị a ca, để chế ngự tâm tư hai người họ.
Nghĩ về các thế lực phân chia trong triều đình, trong đầu hắn xoay đảo thật nhanh, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng thê tử mềm nhuận, mới dừng lại, mở miệng nói: “Nói cho nàng chuyện này, cũng là để nàng có chuẩn bị trước, trong khoảng thời gian này, bên ngoài sẽ có chút rối loạn, nàng cứ an phận ở trong nhà chăm Tám Cân cho tốt là được.”
“Dạ!” Điềm Nhi nhu thuận gật đầu, rồi sau đó đột nhiên cúi người, nhắm lên cái trán trụi lủi hình bán nguyệt kia hôn mạnh một cái: “Dận Chân, Dận Chân, chàng thật lợi hại a!” Nụ cười của nàng chân thành không xa cách, tràn đầy tán thưởng và sùng bái với hắn.
Điều này khiến hắn nhớ lại lúc ở thôn trang, hắn bất quá chỉ kéo được cây cung thập ngũ huyền (50 dây) trước mặt nàng, lại làm cho cặp mắt to của nàng lấp lánh đầy sao suốt cả một ngày. (dùng 50 sợi dây bện lại làm dây cung)
Cô bé ngốc nghếch này!
Dận Chân vươn tay, bất ngờ kéo cô bé ngốc ngếch luôn thích nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt kia vào trong lòng.
Động tác cực nhanh kéo ra vạt áo tỳ bà vướng víu đáng ghét kia, hiển nhiên đã làm cho người trong lòng có chút hoảng sợ mà không ngừng vùng vẫy hai tay, cũng rất gây trở ngại cho động tác của hắn.
“Đàng hoàng một chút.” Nặng nề mút lên cái cổ trắng nõn, nam nhân thở gấp nói: “Gia, muốn nàng.”
Oa oa... Đây là cái tình huống quái gì a?
Điềm Nhi rõ ràng là bị dọa cho sợ hết hồn, một khắc trước, bọn họ còn đang rất chi là nghiêm túc thảo luận vấn đề “thăng quan phát tài” đó có biết không? Cớ sao ngay một khắc sau đó, liền chuyển đến loại chuyện này a? Hơn nữa, vị hôn phu đại nhân à, ngài có biết là dạo gần đây, làm chuyện phòng the cũng hơi quá mức thường xuyên rồi đó? Nghe nói, như vậy dễ bị hư thận nha.
Trong đầu hiện lên đủ loại chuyện loạn thất bát tao, đông một búa, tây một gậy. Thế nhưng, rất nhanh, nam nhân liền khiến cho nàng không thể suy nghĩ những chuyện gì khác rồi.
***
Khang Hy năm thứ 47, đông chí, hoàng đế bệ hạ ban chiếu thư, phân phong cho chư vị hoàng tử trưởng thành.
Tam a ca Dận Chỉ làm Thành thân vương, Tứ a ca Dận Chân làm Ung thân vương, Ngũ a ca Dận Kỳ là Hằng thân vương, Thất a ca Dận Hữu làm Thuần thân vương. Bát a ca Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường, Thập tam a ca Dận Tường, Thập Tứ a ca Dận Trinh làm Bối tử, mà Thập a ca Doãn Thị Ngã vì mẫu thân đã mất là Hoàng quý phi cho nên được đặc cách phong là Đôn quận vương.
Chiếu thư này vừa được ban ra, trong kinh thành lập tức lại nổi lên một hồi phong ba. Thế lực của mọi bên, nào là xào bài rồi lật bài, tranh chấp rồi so tài, thật sự náo nhiệt không thôi.
Đương nhiên, đối với những chuyện này, Điềm Nhi cũng không hề để tâm đến. Nàng chỉ biết một điều là, tấm bảng “Phủ Bối Lặc” treo trước cổng lớn, đã biến thành chữ “Phủ Ung Vương”.
Chính nàng cũng biến thành “Ung thân vương phúc tấn.”
Hắc hắc... ~ ôm con trai mập mạp, Điềm Nhi cười híp mắt nghĩ, cảm giác thăng chức thật thích a!
Chương 35: Hai năm sau
Thời gian dần trôi như bóng mặt trời vụt qua khe cửa.
Từ lúc Dận Chân được phong làm Ung thân vương, chớp mắt đã hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Điềm Nhi từ bên ngoài trở về, thời tiết nóng nhiễm đỏ hai gò má, trực tiếp nói: “Còn chưa đến tam phục (mùa nóng) mà đã nóng như vậy rồi, thêm vài ngày nữa, chắc người cũng bị nướng chín luôn.”
Nghe chủ tử cường điệu, San Hô sau lưng không khỏi cười nói: “Dạ đúng vậy, hôm nay trời nắng gắt khác thường. Chủ tử mau tới rửa mặt cho mát mẻ chút.” Dứt lời, liền kéo tay Điềm Nhi ngâm vào nước mát.
Điềm Nhi rửa mặt xong sảng khoái, nhận lấy chén nước ô mai San Hô đưa tới, uống chừng hơn nửa chén mới thở dài nói: “Vẫn là ở trong phòng dễ chịu a, ta thấy mấy ngày này không nên ra ngoài mới tốt, nắng muốn choáng đầu.”
“Vậy thì tốt quá.” San Hô trêu ghẹo cười nói: “ỉ cần ngài có thể cự tuyệt được Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn.”
Điềm Nhi nghe xong, thần sắc quả nhiên liền ỉu xìu.
Hai năm nay, dưới sự cố ý “tác hợp” của Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị, nàng và Ngũ phúc tấn đi lại càng thân thiết. Một người phát hiện, đối phương là ngoài lạnh trong nóng. Một người phát hiện, đối phương thực bụng không có tâm cơ gì. Tính tình hai người đều có chút “thô”, thế nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ, qua lại không bao lâu, liền biến thành khuê mật. Mà mấy ngày nay, Ngũ phúc tấn đột nhiên nổi lên say mê sở thích “làm vườn” có độ khó cao, gần như là cách vài ngày lại mời nàng qua, mà nhất định phải mời được mình qua phủ cho ý kiến. Khiến cho Điềm Nhi vài ngày lại chạy ra ngoài, vất vả hết sức o(╯□╰)o.
Không muốn nói tiếp chuyện này, Điềm Nhi dời đề tài, quét mắt một vòng hỏi: “Tám Cân đâu, sao không thấy thằng bé.”
“Bẩm chủ tử, Tiểu Hỉ Tử đã dẫn tiểu a ca ra vườn hoa chơi rồi ạ.”
“Thật sao!” Điềm Nhi nói: “Trời nóng như vậy, đừng có phơi nắng quá, đi gọi bọn họ về đây.” Nói xong, liền vào buồng trong.
Đợi tháo xong trâm cài trên người, thay một thân kỳ bào nhẹ nhàng thoải mái màu lam nhạt thêu nước, Tám Cân đã ngồi trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ròng ròng, ăn trái cây ướp lạnh. Thấy mẫu thân đi tới, vội đứng lên, lễ phép hành lễ một cái, giọng nói non nớt: “Thỉnh an mẫu thân đại nhân.”
Phì... Điềm Nhi không nhịn được bật cười.
Tám Cân chu cái mỏ nhỏ lên, trong đôi mắt to tròn vành vạnh tràn đầy khiển trách.
Điềm Nhi khẽ ho một tiếng, nói với mọi người trong phòng: “Tất cả lui xuống đi.”
“Ngạch nương!” vừa thấy không còn ai, tiểu tử béo chắc nịch kia lập tức khôi phục bộ dạng nghịch ngợm, bình bịch chạy tới, định bổ nhào lên người Điềm Nhi, lại bị một ngón tay chĩa vào trán.
“Đừng đừng đừng, trên người con vốn hỏa lực mạnh, dán tới đây, ngạch nương con chắc chắn sẽ bị cảm nắng.”
Bị ghét bỏ, Tám Cân làm bộ đáng thương, xụ mặt xuống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian